Loading...
↓↓ Câu hỏi kiếp người
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
Hiện tại bây giờ còn gì để nói gì, chàng bâng quơ :
– Tụi em lập gia đình trước anh chị hai năm, sao không tính chuyện có con cho vui cửa vui nhà. Thằng Bi anh năm nay ba tuổi rồi. Trong nhà có con nít tuy cực mà vui lắm …
– Em cũng muốn có con lắm nhưng mà … anh Nguyên …
Nói tới đó Hạnh ngập ngừng và bỏ lững nửa câu, rót tiếp trà vô tách, vài giọt rơi bắn ra bàn. Tách trà sủi bọt li ti và hình như có chút xíu run rẩy, vụng về trong cánh tay rót. Chàng ngước mắt nhìn Hạnh để chờ những lời tiếp theo nhưng Hạnh đã ngưng ngang câu nói nửa chừng và chàng nghe chừng có tiếng thở dài buồn bã …
Hạnh ngồi đối diện và không nói. Tiếng máy lạnh kêu rè rè nghe thật rõ trong nỗi im lặng kéo dài. Chàng nhớ lại câu nói – em cũng muốn có con lắm, nhưng mà anh Nguyên …
Tại sao tới đây Hạnh lại ngưng – nhưng mà Nguyên ra làm sao,.. tiếc quá, chàng không phải là bác sĩ nên không biết tại sao vợ chồng lại không có con được? Muốn lắm, tại sao lại không có được ? Nhiều câu hỏi trong đầu, hay là Hạnh bị bịnh? Hạnh và Nguyên không hoà thuận? … nhưng mà anh Nguyên … hay là Nguyên có vấn đề ?
Hoàng xua đuổi liền ý nghĩ xấu đó ra ngay khỏi đầu. Chàng không có quyền nghĩ bậy cho Nguyên, không được, tuyệt đối là không được, lúc nào chàng cũng phải cầu mong cho Hạnh được hạnh phúc. Tuy vậy chàng vẫn thắc mắc hoài, Nguyên ra làm sao ? Tại sao kỳ cục vậy, thôi đừng thèm nghĩ nữa cứ cho là tại định mạng, chắc là số hai vợ chồng Hạnh không có con được … Hạnh ngồi im và chàng cũng ngồi im. Mỗi người một ý nghĩ tình cảm sâu kín riêng tư . Dòng sông đã chia làm hai nhánh, mỗi nhánh chảy nhịp mau chậm khác nhau. Đâu còn nhánh hy vọng nào gặp lại ở cuối biển trời thương nhớ.
Tiếng xe Đức đã về trước cửa. Tới lúc phải từ giã rồi. Hoàng đứng dậy và Hạnh cũng đứng theo. Ra tới cửa, chàng nói lời mừng Hạnh tới bến bờ tự do và cầu mong hai vợ chồng Hạnh sớm ổn định và chúc mọi sự may mắn. Chàng nghĩ là Hạnh sẽ cám ơn và gởi lời thăm Liên và cháu Bi. Nào ngờ nàng không nói như vậy. Khi ra tới cổng và dừng lại để chào lần nữa thì Hạnh đi sát chàng, kề tai nói trong hơi thở, tiếng mỏng nhẹ êm ái như tơ :
– Anh có hạnh phúc không ?
Hoàng chợt bủn rủn và đầu óc quay cuồng. Câu hỏi đơn giản như vậy mà hồi nào tới giờ chàng không nghĩ tới. Chàng có hạnh phúc hay không ? Có hay không, có hay không ?
Chàng sực nhớ tới Liên và thằng Bi đang ở nhà. Vui lắm, có thiệt vậy không? Liên, người vợ đẹp đẽ, rất đàng hoàng, có tư cách nhưng tánh tình rất nghiêm trang, khá cứng cỏi và lại ưa cằn nhằn. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng cằn nhằn được, khi mới quen nhau thì nghe cũng vui vui nhưng lâu dần nghe hoài đâm khó chịu, nghe thêm nữa thì nhức đầu. Tánh Hoàng thì xuề xoà, thích bè bạn và hay giễu cợt, bông đùa, trong gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè thân tình ưa kiếm chuyện nói bậy nói bạ cho vui … Hai vợ chồng thường khác tánh ý nhau. Nhiều khi gặp chuyện bực bội thì mỗi người vô phòng riêng đóng kín cửa lại, im lìm, không nói năng, chưa hề có chuyện cãi vã, la lối hay to tiếng như các cặp vợ chồng khác. Hoàng và Liên đã ở khác phòng, như vậy lâu lắm, một thời gian khá dài.. Bên ngoài nhìn vô, bạn bè ai cũng cho là gia đạo hoà thuận, ấm êm.
Chàng im lặng đầu óc rối beng, nói đi, nói đi, nói đi, trả lời câu hỏi đi, dễ quá mà, chỉ cần nói, hoặc có hoặc không, thiệt là gọn và dễ. Hạnh đứng im lặng bên cổng, dáng vẻ tuy lạnh lẽo cô đơn nhưng đầy e ấp, cặp mắt to đen bóng như sơn mài mơ hồ huyền hoặc đang nhìn chàng, như chờ đợi, như dò hỏi, vẫn cái nhìn xa dài và sâu thăm thẳm … Bụi mẫu đơn bên tường đong đưa những chùm hoa lớn đỏ, nắng buổi trưa thiệt đẹp nhưng con đường ra xe trước mặt chàng thấy hình như quá dài …
Cuối cùng Hoàng vẫn không đáp được lời nào, lên xe khoát tay từ giã Hạnh và kể từ hôm đó chàng nghĩ là mình mắc nợ Hạnh câu trả lời, câu hỏi sao mà khó quá. Món nợ vô hình nầy sẽ không bao giờ trả được và mãi mãi.
Hết
Bạn đang xem trang: [2]
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập