Loading...
↓↓ Truyện cười gia đình
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
254:
Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây:
Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.
Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.
Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.
Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.
Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.
255: Nằm mơ cũng không thấy họ nói
Quý ông:
1. Đây em yêu, em cứ dùng remote thoải mái.
2. Cậu biết đấy, thật ra tớ cũng không muốn gặp lại cô ấy lắm, chỉ có điều… vòng 1 cô ta bự quá.
3. Ôi ôi, có Antonio Banderas and Brad Pitt cơ à? Tớ phải xem phim đó mới được.
4. Anh làm cái gì cho em ăn nhé.
5. Em yêu, chúng mình chẳng có việc gì làm nhỉ hay em đi mua giấy dán tường cùng anh nhé.
6. Em yêu, quên béng mất trận bóng đá lúc chiều, thôi xem tạm phim Hàn vậy.
Quý bà:
1. Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng mình à? Thật không?
2. Tối nay chúng ta không nói chuyện nhé, em muốn yên tĩnh một lúc.
3. Ôi giời, không, em không cần cái nhẫn kim cương lớn thế đâu.
4. Này, tuần trăng mật, hay chúng ta đi câu cá nhỉ.
5. Không cần phải hỏi đường, em nghĩ anh sẽ tự biết cách đến đó.
6. Điện thoại của em à? Nói em đi vắng nhá!
7. Đồ hạ giá hả? Em chẳng quan tâm, một chiếc váy 120.000 vẫn là quá đắt.
256: Tôi luôn bên anh (Kể chuyện không dấu)
Chưa khi mô tôi “đau” như hôm nay: Bao năm xa quê bôn ba qua bên Tai Oan siêng năng như Ô-sin, mong sao dư đô la chăm lo cho tương lai. Ba năm, vâng, 3 năm tôi lăn lưng ra như con thiêu thân.
Nay công ty cha, mai công ty con, trưa lau ga ra ôtô, đêm bưng bê “labô” cho ba ông đau tim đau gan da nhăn nheo. Dăm ba đôla khô khan nhưng chân tôi sưng lên không ai hay.
Đêm đêm, tôi lo băn khoăn không yên tâm: Lo ông Trương bên công ty tôi, tuy trên U50 hoa râm nhưng hay “trăng hoa” trêu tôi, lo “Pôlice” cho vô boong-ke khi đi buôn linh tinh.
Nhưng lo hơn khi cha con cu Bi nơi quê hương xa xôi không ai chăm nom cơm canh, ba cu Bi hay đi Karaôkê sinh hư nay ra sao, vân vân…
Sau 3 năm nhanh như thoi đưa, tôi mang vi sa ung dung ra sân bay. Lên phi cơ đưa theo va ly 30 kilô tư trang, không quên mua con Nôkia đen xinh xinh cho ba cu Bi thêm oai.
Xa quê hương 3 năm thôi nhưng hôm nay trông khang trang ghê! Hotel hai sao, ba sao đua chen lô nhô, chân đê ven sông xưa lăm nhăm quanh co nay bê tông thênh thang. Nơi chăn trâu sim mua bông lau nay khu sân gôn.
Đang hân hoan lâng lâng nhưng khi nghe em trai tôi “thông tin” nên không vui, đau như ai đâm vô tim:- Ba cu Bi hai năm nay ham chơi Karaôkê nên hư.
Bao nhiêu đô la tôi lo cho anh, cho con, cho tương lai, anh đưa bao “nai tơ môi son”, qua đêm trong dăm ba hôm đi luôn. Honda Uây an pha anh mang đi cho em mô không ai hay. Nghe đâu, anh say sưa đi theo con ma Côcain, ai can không nghe…
Chao ôi! Tim tôi run lên khi nghe tin. Tôi căm anh sao bê tha ghê, sao không nghe tâm tư bao lâu nay tôi ghi trong thư, sao không thương con, sao không… Nhưng anh ơi, tôi thương anh xa xôi không ai trông nom, can ngăn.
Sau 3 đêm quay lưng không chung chăn, anh ôm tôi như ăn năn: Thôi em, anh sai, tha cho anh. Nay ta cơm dưa nuôi nhau, không sao đâu. Mai anh em ta qua bên ông anh tham quan xem nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi heo. Em yên tâm, anh siêng năng chăm lo VAC cho em xem!
Tôi tha cho anh, tin anh như tin tương lai khi tôi luôn bên anh.
257:
- Ê, sao mấy hôm nay tôi thấy vợ cậu thỉnh thoảng lại ra trước cửa nhà rồi nói nói, gật gật giống lên cơn quá vậy?
-Tại cô ta mới mua được cái điện thoại di động.
258:
Cô bán hàng mời một cô gái mua hàng:
- Khi dùng kem chị sẽ thấy da dẻ mịn màng, tươi trẻ...
- Lạ thật, thế sao khi dùng kem tớ lại thấy tăng mấy cân.
- Chị dùng kem gì vậy?
- Vinamilk.
259:
- Vì cớ gì mà em lại nói anh đã làm dính kem vào váy áo của em trước đông người như vậy, mình có ăn kem đâu?
- Không nói thế thì làm sao mọi người biết em đang mặc chiếc váy mới?!!
260:
Một cô gái tóc vàng đi máy bay. Sau ba mươi phút ở trên không, cơ trưởng thông báo: Xin lỗi quí khách, một động cơ của máy bay bị hỏng, chúng ta sẽ về đến sân bay trễ 15 phút.
Nửa tiếng sau, lại nghe thông báo: Xin lỗi quí khách, hai động cơ của máy bay đã hỏng, chúng ta sẽ trễ 30 phút.
Tóc vàng thở dài: Nếu động cơ mà hỏng hết, chúng ta sẽ phải ở lại trên này suốt đêm mất!
262:
Hai tóc vàng chạy xe hơi, sắp đến giao lộ với đường sắt. Cô này nói với cô kia: Cậu coi có tàu bên trái không nha, còn tớ coi bên phải.
Ba giây sau: Rầm! Chiếc xe bẹp lép. Hai cô lết ra khỏi xe, một cô hổn hển: Chúng ta thiếu mất một người nhìn đằng trước, nên tông phải cái thanh chắn cậu ạ!
263: Những câu nhận xét trí tuệ
Trong một cuộc thi đi tìm ca sĩ, ban giám khảo đã đưa ra những câu hỏi và nhận xét cực kỳ sâu sắc. Dưới đây là một số câu hỏi như thế:
- Em hát rất hay, rất tiến bộ so với lần hát trước. Nhưng em có thể hát lại lần trước được không? Vì tôi quên nó thế nào rồi.
- Cám ơn em. Giọng hát của em đã khiến tôi nhớ lại một xưởng cưa, nơi tôi thường đi qua thời thơ ấu. Hơn thế nữa, em đã khiến tôi hiểu xưởng cưa hồi đó có sửa chữa cả máy cày.
- Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi không ngờ em có thể hát lâu đến vậy. Em đã chứng tỏ rằng cái gì thợ mộc làm được thì ca sĩ cũng làm được.
- Tôi quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách ăn mặc của em. Tôi thấy chỉ một chiếc áo may-ô của em cũng có giá trị như một bản giao hưởng, còn chiếc thắt lưng nặng mười ký-lô của em có thể coi như một album.
- Nghe em hát, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Em đã chuyển lửa tới người xem đến mức chúng tôi vừa đề nghị ban tổ chức gọi xe cứu hỏa.
- Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành giám khảo như tôi.
- Tôi rất tiếc, tại sao khi hát tới câu “Ôi ta tan vỡ” em lại lên cơn co giật trên sân khấu. Theo tôi khẳng định, lúc ấy em cần nhảy lò cò hoặc trồng cây chuối thì cảm xúc mới mạnh mẽ hơn.
- Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?
- Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng em cứ yên tâm, nếu từ giờ tới khi kết thúc cuộc thi tôi không nghĩ được thì cũng không tiết lộ.
- Em đi thi do cảm nhận cá nhân hay do bạn bè xui khiến đấy? Nếu bạn bè, thì tôi cương quyết nói đấy chả phải bạn thân.
- Khi em hát đến cuối bài, tôi phát hiện ra trong miệng em một chiếc răng vàng. Em cho biết đấy là vàng bao nhiêu tuổi và em mua khi giá ra sao? Nếu chiếc răng ấy bằng chì thì em có chọn bài hát đó không?
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng phần thi của em diễn ra khi chúng tôi đang thảo luận xem ai nên ngủ gật vào lúc này cho lại sức. Em có thể hát thêm một lần nữa được không?
- Cố lên em, cố lên em. Chỉ còn một vòng thi nữa là chúng ta thoát rồi. Chúng ta phải giúp nhau chứ!
Bạn đang xem trang: [18]
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập