SuperOr.Yn.Lt

Kênh Giải Trí Tổng Hợp

+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -AGiảm cỡ chữ
Loading...

↓↓ Anh quá âm hiểm

* SuperOr (Admin)
* 09:17, 22/11/2016
#1


Vì vậy Điền Điềm không còn nghi ngờ Diệp Linh có ý nghĩ gì khác với cô ngoài công việc, tuyệt đối không!

Chẳng qua là bị anh xem là nô dịch đã thành thói quen, Điền Điềm cũng thật sự chán nản. Nhưng mà mỗi lần gần đến 10 giờ, tâm trạng của cô đều dần dần trở nên hưng phấn hẳn.

Thật ra hôm nay rất đặc biệt, sinh nhật chỉ là một nhân tố nho nhỏ thôi.

Hôm nay là thứ hai, tổng bộ tất cả nhân viên của bộ phận sẽ mở cuộc họp buổi sáng như mọi khi. Trong cuộc họp sẽ bàn về nội dung đơn giản thôi, là biểu dương nhân viên chuyên cần của năm.

Cái gọi là nhân viên chuyên cần, chính là những nhân viên một năm 365 ngày trừ thứ bảy và chủ nhật cùng những ngày lễ do pháp luật quy định, không có nghỉ phép dù chỉ một ngày, thậm chí đến cả ngày lễ cũng làm việc. Cũng là một giải thưởng cực khổ. Tiền thưởng là 1000 tệ, không cao lắm. Nhưng điều làm Điền Điềm kích động không phải cái này.

Cô kích động là vì phần thưởng sẽ do đích thân tổng giám đốc trao tặng.

Mười giờ đúng, ngoài cao ốc tập đoàn Cố Thị, quảng trường Cố Thị.

Khi Điền Điềm nhận được giấy khen vinh dự từ tay của ngài tổng giám đốc cao to anh tuấn vô cùng, chỉ cảm thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của anh tựa hồ muốn chọc mù mắt cô. Đang lúc xuất thần, bỗng nghe thấy tổng giám đốc cười nhẹ một tiếng.

Con ngươi tối đen như mặc ngọc, như có rất nhiều suy tư mà nhìn chằm lấy cô. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, bỗng nhàn nhạt dời đi.

Tổng giám đốc quả nhiên là tổng giám đốc, chỉ một cái nhìn lướt qua cũng khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa.

Anh chính là đối tượng của tất cả những nhân viên nữ lông bông. Điền Điềm tuy rằng không thuộc dạng lông bông. Nhưng mà tiếp xúc với nhân vật trong mơ của mọi người ở cự ly gần như vậy cũng đáng để kỷ niệm đấy chứ.

Buổi tuyên dương kết thúc, Điền Điềm hài lòng trở về chỗ, tiếp tục vùi đầu vào nhiệm vụ địa ngục mà Diệp Linh bố trí.

Ba giờ chiều, máy bàn nội bộ bỗng reo lên. Cô cúi đầu nhìn số điện thoại... Là văn phòng tổng giám đốc.

"Chào cô, Lily." Cô lễ phép trả lời, Lily là thư ký của tổng giám đốc.

"Kỹ thuật viên Điền, 6 giờ 30 tối cô có kế hoạch gì không?"

"Dạ có."

"Hủy bỏ." Lily lưu loát nói.

"... Có thể hỏi lý do không?" Điền Điềm hơi nhức đầu.

"Tổng giám đốc tối nay muốn cùng cô ăn cơm."

"..."

Điền Điềm vô cùng bất an mà cúp máy, vô cùng bất an mà suy nghĩ hết ba phút rồi lại cảm thấy rất khó hiểu; sau cùng chỉ đành tiếp tục vô cùng bất an mà nói với Lão Hạ rằng mình có việc gấp, tối nay phải trễ một chút mới đến. Lão Hạ không quá để tâm dặn dò cô chỉ cần nhớ đem theo tiền đến thanh toán là được.

6 giờ cô tan ca, một Điền Điềm trước nay luôn tăng ca lén lút lặng lẽ từ phòng làm việc trốn đi. Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chiếc Audi màu đen của tổng giám đốc đã yên lặng chờ sẵn ở nơi hẹn.

Cô bước lên xe, chỉ thấy tài xế. Audi chậm rãi chuyển động, cô vô tình trông thấy chiếc Buick màu đen của Diệp Linh đậu trong một góc của gara.

Lúc này, vua cuồng công việc Diệp Linh đương nhiên vẫn chưa tan ca.

Ngồi trên chiếc bàn tròn xa hoa của nhà hàng, Điền Điềm vẫn có cảm giác không chân thật một cách mãnh liệt. Người đàn ông đối diện từng là nhân vật trên bìa tạp chí sang trọng, cũng là "Viên kim cương Vương Lão Ngũ*" nổi tiếng nhất thành phố.

*Viên kim cương Vương Lão Ngũ: Ám chỉ người đàn ông độc thân giàu có.

"Điền Điềm." Anh cởi áo khoác đen của mình, cũng nới lỏng cà vạt một chút, đến cả dáng ngồi cũng đẹp đến bức người: "Thật xin lỗi khi đột nhiên sắp xếp bữa ăn này."

"Đâu có đâu có. Có thể cùng tổng giám đốc ăn cơm, vốn là vinh dự của tôi." Dưới ánh mắt chứa đựng ý cười nhẹ của anh, cô không ngờ mình có thể bình tĩnh chào hỏi như vậy.

Cố Diễm gật gật đầu: "Món ăn ở nhà hàng này rất ngon. Em thích ăn gì?"

"Cái gì cũng được, đây là lần đầu tiên tôi đến, nghe theo anh cả." Trọng điểm không phải là ăn, mà là tổng giám đốc đại nhân tại sao lại chỉ điểm muốn cùng cô ăn cơm!

Một hồi ăn rồi nói hết một tiếng đồng hồ, Điền Điềm vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Cố Diễm lại không nhắc đến nguyên nhân, mà ngược lại nhẫn nại giới thiệu tinh hoa của từng món ăn cho cô nghe.

Hai người cũng nói đến giải chuyên cần của hôm nay, nói đến công việc của bộ phận nghiên cứu phát triển. Điền Điềm trước giờ đối với những dự án kỹ thuật đều có quan điểm của riêng mình, lúc bàn về vấn đề chuyên sâu hơn, đã làm cho Cố Diễm hoàn toàn nhập tâm cùng cô thảo luận vấn đề.

Điền Điềm cũng đã ăn xong, Cố Diễm thậm chí còn ném quyển sổ tay luôn mang theo bên mình cho Điền Điềm, để cô viết ra những kiến nghị đối với kinh doanh của công ty ban nãy vừa nói ra. Điền Điềm cuối cùng cũng nhịn không nổi, hỏi: "Tổng giám đốc, tại sao hôm nay anh phải cùng tôi ăn cơm?"

Khi cô hỏi câu này, thật sự chưa có ý nghĩ vượt qua ranh giới nào cả. Cô chỉ hiếu kỳ thôi.

Cố Diễm mỉm cười.

"Có lẽ là do anh trúng tiếng sét ái tình của em?"

Thanh âm trầm thấp, mang theo ý cười mê hoặc.

Điền Điềm chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu.

" 'Tiếng sét ái tình' là một thứ nhận định rất cảm tính, là phản ứng sinh lý đặc biệt đối với người khác giới." Cô nghiêm túc nói: "Tôi không có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng chẳng phải tuyệt thế giai nhân, có lẽ cũng không thể hấp dẫn dược phản ứng sinh lý của tổng giám đốc."

Bốn từ "Phản ứng sinh lý" trực tiếp khiến Cố Diễm sặc cả ngụm trà.

Anh chau mày.

Cô gái Điền Điềm này, theo như điều tra không phải gia cảnh rất trong sạch, cũng chưa từng yêu sao? Thế nhưng lời nói trần trụi kinh hồn đến nỗi khiến người ta suy nghĩ viển vông cô cũng có thể nói ra được. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô... thật sự là một vấn đề mà học thuật đang tìm cách lý giải.

"Những cô gái làm ngành kỹ thuật đều thú vị như em ư?" Cố Diễm bật cười: "Chỉ là một bữa cơm, em đừng nghĩ nhiều quá. Nếu như em cảm thấy băn khoăn khó xử, vậy đổi lại lần sau em mời."

Những lời đó quả thật đủ sức khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, nhưng Điền Điềm căn bản không có khả năng này, cô rất khách sáo, ngoan ngoãn mỉm cười đáp: "Nhất định, nhất định."

Ăn xong bữa cơm, tổng giám đốc còn có việc bèn lái xe đi trước. Chiếc Audi màu đen dốc lòng hoàn thành nhiệm vụ đưa cô đến cửa một quán ăn khác, lúc đó cũng đã 8 giờ hơn.

Điền Điềm trước đó không dám chậm trễ, cô cũng đã uống nửa bình rượu vang nhỏ. Lúc này bước đi có chút choáng váng, khó khăn lắm mới tìm thấy cửa phòng. Trước giờ đám trạch nam trạch nữ của bộ phận mà tổ chức tiệc, lúc nào cũng khí nóng ngút trời, sao hôm nay trong phòng lại im lặng thế?

Cô đẩy cửa, chưa nhìn đã lên tiếng trước: "Thật xin lỗi, em đến trễ..."

Rồi im bặt.

Người ngồi trên chiếc ghế chủ tọa hướng ra cửa, cặp kính gọng vàng và gương mặt lạnh như băng kia, cả chiếc cằm mọc đầy râu rất giống như một tên đồ tể nho nhã. Không phải BOSS Diệp Linh thì còn ai nữa?

Khó trách mọi người yên lặng chẳng khác gì đang ăn cơm ở hội nghị. Anh rất ít khi tham gia bữa ăn họp mặt của bộ phận, nhưng thường xuyên thanh toán, thật không ngờ hôm nay anh lại đích thân đến đây!
Bạn đang xem trang: [2]
Chuyển đến trang:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Đầu trang - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ
Thống kê truy cập



Polly po-cket